Trang 1 trong tổng số 2
Tác giả: Tommy Hawk
Dịch: Vũ Quốc
Thầy Ogden kiểu cách xóa những câu hỏi bài kiểm tra trên bảng đen. Tiếng chuông tan học ngừng reo từ lâu. Ông thường ở lại một mình trong lớp những lúc như thế này, ông muốn có thời gian yên tĩnh để chấm bài. Đó là cách giải quyết tốt nhất, ông chấm điểm cho từng lớp trong những lúc nghỉ giải lao hoặc chuyển lớp, sau đó ông chỉ mất thêm độ nửa giờ để chấm số bài còn lại, sau đó thì ghi vào sổ điểm và về nhà nghỉ ngơi cuối tuần mà không phải bận tâm gì đến chuyện trường lớp. Một thầy giáo có nhiều bổn phận phải thực hiện, và đây là bổn phận được thực hiện nhanh nhất, gọn ghẽ nhất.
Có tiếng bước chân vọng vào từ hành lang bên ngoài. Họ bước vào, 4 cậu thanh niên. Tất cả những sự mạnh mẽ, sung mãn - hiện thân của tuổi trẻ - hiện ra trong bốn con người đó.
Người đầu tiên là Roger, một cậu học trò mất dạy nhất lớp. Thằng này chơi tennis rất nghề và thường chơi tạ nên vừa đẹp trai mơn mởn như táo chín, vừa thon thả rắn chắc, với mái tóc nâu sẫm. Nhìn cách mặc quần áo có thể nói cậu ta sắp định đi chơi đâu đó. Nhưng vấn đề là điểm của cậu học trò này quá tệ !
Người kế tiếp là Morris, cao ráo, vai rộng, đô con, một chàng trai da đen khá điển trai, đầu cạo trọc, như thế không phải mất thời gian cho việc chăm sóc bộ tóc của chàng trai gốc Phi hoặc không phải bận tâm vì mớ tóc xoắn tít trên đầu. Cậu học trò này là cầu thủ gạo cội trên sân bóng, nơi đó những cú "dội bom" ngoạn mục của nó khiến cho đối phương phải điên đầu.... ngoại trừ bài kiểm tra sáng nay cho thấy rằng nó khó lòng lên lớp năm nay.
Kế đến là Tad, người muốn trở thành nhạc sĩ. Tóc nhuộm sọc trắng lởm chởm dựng đứng trên đầu, thân thể cân đối. Người nó lủng lẳng những chiếc khoen kim loại để trang trí cho có vẻ "bụi" và "ngầu đời" hơn tí xíu. Thằng nhóc chơi guitare rất cừ, nó còn có thể sáng tác nhạc và lời không chê vào đâu được. Chỉ cần nó chú tâm chút xíu, chỉ chút xíu thôi vào danh động từ và quá khứ phân từ thì nó sẽ là một cậu học trò hoàn hảo.
Còn kia là Willis, mà tài viết văn của cậu ta thể hiện năng khiếu bẩm sinh, một khi bạn gặp phải lỗi chính tả hoặc cấu trúc câu trúc trắc hoặc lối hành văn khó hiểu, qua tay cậu học trò này sẽ trở nên trôi chảy, dễ hiểu. Thầy Ogden cũng thường hay khuyến khích nó. Willis có sự đam mê giới tính mãnh liệt, nó sử dụng những vần thơ để mô tả mọi thứ trong váy đàn bà theo trí tưởng tượng của nó. Nếu như nó không mất quá nhiều thời gian vào mấy thứ dâm dục ấy thì hẳn là sẽ đạt được điểm cao trong bài kiểm tra hôm nay một cách dễ dàng.
Thế đấy... Thầy Ogden thở dài, "Coi nào các cậu, tôi có thể giúp gì cho các cậu nào ?".
"Tụi tui đến hỏi chuyện điểm số bài kiểm tra", Tad nói chẳng úp mở gì cả.
"Có vấn đề gì với điểm của các em sao ?", thầy Ogden hỏi. Bốn cậu học trò này học lớp thứ hai của ông, ông đã công bố điểm của lớp vào giờ nghỉ trưa. Còn lớp học chiều sẽ biết điểm số vào sáng mai.
"Phải, thầy làm tui gặp rắc rối !", Morris nói.
"Bạn có a problem", thầy Ogden sửa lưng chúng.
"Đó là điều tui nói, nhưng cả bốn đứa đều gặp rắc rối".
Thầy Ogden thở ra, "Rắc rối gì nào ?".
"Điểm số thầy cho chính là rắc rối của tụi tui !", Willis nói, "thầy cố tình đánh trượt tụi tui, đó mới là vấn đề ! Ông già kia, bộ ông không muốn tụi này lên lớp hay sao ?".
Thầy Ogden cáu lên, "Tôi chẳng làm gì các em cả".
"Sao lại không ?", Roger điềm tĩnh nói không quên nhấn giọng cuối câu, nhưng không thấy nó cười.
"Vì các em không chịu học", thầy Ogden nói, "thì chẳng bao giờ có điểm cao cả. Nhưng các em sẽ biết ơn khi biết tôi có mở lớp học hè, chỉ có các em phải tham gia vào lớp đó và các em vẫn còn kịp lấy chứng chỉ vào mùa thu năm tới. Dĩ nhiên là các em sẽ không được dự kỳ thi năm nay..."
"Không đời nào", Moriss gầm lên, "Làm đéo gì mà ông cố tình hại tụi tui như vậy hả ?"
"“Chẳng có gì cả”, thầy Ogden nói với giọng lạnh tanh, "Các anh vốn đã có cơ hội để lên lớp như bao người khác. Các anh là những học sinh sáng dạ, các anh sẽ lên lớp nếu như học hành đàng hoàng. Nhưng các anh đã không làm như thế, tại sao tôi phải dễ dàng với các anh chứ ? Các anh chỉ muốn ăn chơi, mặc kệ, các anh không đủ điểm trong bài kiểm tra là tất yếu, bây giờ các anh chỉ có thể sửa chữa bằng cách tham gia lớp hè. Là người chủ nhiệm lớp, tôi cũng sẽ dạy lớp hè đó, các anh biết rồi đó, học hè bao giờ cũng khó hơn khi học bình thường".
Morris nói, "Tui còn phải dự tập huấn mùa hè để được nhận vào đội bóng bang Alabama"
"Tui còn phải kiếm việc làm thêm ở Tucson !", Roger than van.
"Ban nhạc tụi tui có nhiều hợp đồng phải làm trong mùa hè tới", Tad thêm vào.
Willis kết luận, "Ông không được làm như vậy với tụi tui".
"Tôi có quyền và tôi phải làm như thế", thầy Ogden nói, "Tôi sẽ gặp lại các anh vào hè này. Có lẽ từ đây đến khi ấy, các anh còn phải chú ý tới công việc hiện tại nhiều hơn là mơ mộng chuyện tương lai. Tôi nói đã rõ ràng, các anh hiểu rồi chứ ?".
Thầy giáo quay lại bảng và nhặt chiếc giẻ lau bảng, quay lưng về phía lũ trẻ. Thực ra đó không phải là lỗi của thầy giáo, bất kỳ ai trong số bốn đứa nó đều hiểu, nếu chúng học hành tử tế thì bài kiểm tra không phải là chuyện khó khăn với chúng. Chỉ cần chúng không bỏ bê chuyện học...
Một bàn tay chộp lên vai và xoay người ông lại khiến ông giật mình ! Đây là một trường có nề nếp, ông chẳng có lý do gì phải sợ hãi, dẫu bị đe dọa.
“Ông phải sửa điểm lại cho tụi tui, ông già khốn nạn !” Morris nói. Quát tháo mới đúng.
"Ông không cần ai trong số tụi tui trong lớp hè", Tad nói, "ông sẽ không lấy gì làm vui vẻ khi có mặt tụi tui lảng vảng quanh đó đâu".
"Phải, ông phải cho tụi tui lên lớp". Morris chỉ ra.
"Điều đó là hiển nhiên. Bất cứ ai đều cũng muốn lên lớp cả", thầy Ogden nói, giọng thầy giáo hơi run, có tới bốn thằng cô hồn, đứa nào cũng đều qua cái sinh nhật thứ mười tám của chúng. Đây là những người đàn ông rất cần cho quân đội hoặc các giải thể hình !
Thầy Ogden chỉ là một giáo viên môn tiếng Anh, nếu so với thằng lớn nhất ông chỉ hơn 10 tuổi là cùng (thằng này mới vừa bước sang tuổi hai mươi ba vào tuần trước), không khỏe bằng chúng mà cũng không đô con như chúng. Ông đã có quá đủ những chuyện phiền phức dưới quần vào mỗi khi đông đến và mỗi khi xuân về cái khó chịu buộc ông phải thực hiện cái bổn phận với nó bằng cách ngày đêm xóc cho ra. Bây giờ những chuyện như vậy đã qua, đủ giúp ông tạm thời quên lãng trong mùa hè.
"Vậy làm con cặc gì mà ông chơi tụi này hả ?", Tad lại giở giọng mất dạy.
"Vì các anh không làm được bài kiểm tra".
"Ông có thể cho bài kiểm tra mẫu cũng được mà", Tad nói, "Chẳng phải giữa học kỳ ông cũng làm như thế rồi sao".
"Và lúc đó tôi có bảo các anh rằng, đó chỉ là bài mẫu, chứ tôi đâu có nói là bài kiểm tra", thầy Ogden nói và lùi lại. Lùi cho tới lúc đụng vào người thằng Roger đang cùng thằng Willis đứng đằng sau. Thầy giáo kẹt cứng ngay giữa cái bàn và tấm bảng đen.
"Ông định tổ chức lớp học hè chỉ dành cho bốn đứa tôi sao ?", Roger lên tiếng, "Ông làm vậy vì chúng tôi ư ?".
"Các anh phải học vì bản thân mình", thầy Ogden nhăn nhó, "vì chính các anh, các anh đã không thèm cố gắng dù chỉ một chút xíu, không thèm nghe giảng trong lớp...".
"Thôi được, nghe này", Willis nói, "Cho dù ông có cho tụi tui lên lớp trong ba tuần tới nữa hay không thì ông vẫn phải nhận lãnh hậu quả".
"Chúng mày cứ đánh tao đi để cho cả trường cùng biết", thầy Ogden cứng giọng. Chúa ơi, không chừng chúng đập cho ông một trận thật sự cũng nên !
"Ồ, tụi tui sẽ không để bất kỳ dấu vết nào trên người ông đâu", Roger nói, "Ít ra là ở những chỗ thấy được cũng không thấy được gì".
"Tôi sẽ báo cáo", thầy Ogden nói, "sẽ có ai đó nghe tôi nói".
"Nhân chứng đâu ?", Roger nói, khẳng định lời đe dọa của chúng là hoàn toàn có thể.
Vào những chiều thứ sáu, ai nấy đều cũng muốn lĩnh sớm về nhà, luôn như thế. Tòa nhà bây giờ trống rỗng không một bóng người, có mặt ở trường lúc này may ra còn người gác cổng. Thầy giáo chực nhớ thằng Roger lại là bạn bè của thằng cha gác cổng ấy kia chứ, hai người còn tỏ ra thân thiết hơn cả tình cảm bạn bè, một trường trung học trống lốc, có kêu cứu cũng không có người giúp !
Bây giờ thì thầy giáo Ogden không còn nghi ngờ gì chuyện mình đang gặp nguy hiểm. "Các anh định làm gì tôi ?", thầy giáo hỏi bọn chúng với vẻ mặt dững dưng. "Cho dù các anh làm bất cứ chuyện gì thì tôi vẫn không thay đổi ý kiến. Các anh phải trả giá vì không chịu học hành nghiêm túc trong giờ học của tôi, cái giá ấy... còn tùy thuộc vào khả năng của từng người...", giọng thầy giáo bỗng lạc hẳn.
Roger đang cởi quần dài ! Còn thằng Willis cũng vậy ! Hai thằng đang mở khóa kéo và tụt quần xuống.
"Các anh định làm gì vậy ?", Thầy Ogden lại hỏi.
"Cho ông nếm mùi hậu quả chứ làm gì !", bây giờ Roger vừa nói vừa tủm tỉm cười. Thỉnh thoảng thằng này cũng nói đùa, nhưng không bao giờ thấy nó hé miệng cười lớn. "Tụi này tưởng tượng ra cảnh chỉ còn lại tụi này với ông trong cái lớp hè ở trường này, không biết mùi vị có như thế này không. Một khi tổ chức lớp như vậy, chắc rằng ông sẽ cho tụi này điểm A ráo trọi". (ND : tác giả lại mượn từ đồng âm để chơi chữ "fucking A's" và "fucking ass / arse".
"Chơi lỗ đít", Morris cười toe toét, "ý hay đấy".
Thầy giáo Ogden ngước nhìn Morris và Tad. Hai thằng này cũng định làm chuyện này. Trời ơi, chúng định bề hội đồng mình hay sao !
"Này, các anh không biết mình đang làm cái trò nguy hiểm đến cỡ nào đâu", thầy giáo lắp bắp nói, "khi mọi người biết được chuyện các anh làm...".
"Ồ, ông định kể cho họ nghe sao ?", Morris nói, "Ông có còn dạy học được nữa hay không khi bị bốn thằng học trò đè đụ hả ?", nó ngưng một chút rồi tiếp, "Suốt cả mùa hè đấy", nó nói thêm, "nếu ông không chịu sửa điểm cho tụi tui".
“Không đời nào”, thầy Ogden đáp.
"Vậy thì vô đi tụi bây", Roger đứng đằng sau lên tiếng. Nó và thằng Willis mỗi đứa chộp một cánh tay thầy giáo giữ chặt.
Thầy giáo Ogden vùng vẫy. Nhưng ông không la to lên. Ông vùng vẫy trong sự im lặng đến khó tin. Bốn thằng yêu tinh này nói đúng, ông không thể bị tai tiếng trong trường. Cho dù tình trạng tồi tệ đến cỡ nào thì cũng không một ai được biết. Ông chỉ còn biết dọn đi nơi khác... và như thế có nghĩa là ông sẽ mất căn nhà, mất bạn bè và cả cuộc đời mình !
Tad quỳ xuống cởi thắt lưng thầy Ogden. Biết đâu chúng dùng thắt lưng "đét đít thầy" ! Chúa ơi, thật là nhục nhã !
Nhưng... chúng bỏ sợi thắt lưng qua một bên, bàn tay thằng Tad lần mò cởi quần dài của ông.
"Đừng, đừng làm thế, các em", thầy Ogden nói, "Các em chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Bộ các em không muốn...".
"Tụi tui thì không, nhưng ông thì có đấy", Tad nói và tụt quần thầy Ogden nghe cái rột, "Tụi bây lại đây coi, thằng chả không mặc cái quần xì nào mới ác chiến chứ !".
Đó là sự thật, sáng nay ông đã không mặc quần lót, một quyết định tình thế và là một trò tinh quái bí mật của ông, để ông đối diện với cả lớp trong khi không mặc quần lót. Ông thích làm chuyện này chỉ đôi ba lần mỗi năm, cốt làm sao cho lũ quỷ nhỏ tha hồ đoán hưu đoán vượn cái khối lủng lẳng trong quần ông. Một trò hư đốn !
Vì không có quần lót giữ lại, nên con cặc ông tòi ngay ra ngoài, lủng lẳng trước cặp môi thằng Tad, cặp môi ấy thỉnh thoảng vẫn hát những khúc nhạc dễ thương, nhưng bây giờ đang vễnh lên cứ như nó sắp sửa hôn vào đầu con cặc của thầy giáo !
Và thế là con cặc thầy Ogden từ từ duỗi dài ra và dựng lên.
"Khoái thấy con đĩ mẹ mà còn làm bộ, phải không, thưa thầy Ogden ?", thằng Morris chêm vào, nó là thằng duy nhất trong số bốn đứa chưa động tĩnh gì, không ngăn trở cũng không tham gia lột quần ông. Lúc này nó đang cầm cặc mình mà sục lia chia. Hình như nó định làm người "mở đường".
Thầy giáo Ogden liếc nhìn con cặc khổng lồ, một con cặc đen như nhọ nồi, còn đen hơn màu da người nó, có cái đầu xám xịt quái dị, cái đầu khấc lỏ ra giống như củ hành tây. Một củ hành tây tái ngắt, trông dâm dục hết chỗ nói. Một sự dâm đãng bất chấp.
"Tôi sẽ không làm chuyện đó đâu", thầy giáo rên rĩ, "Tôi buộc các em phải học, không được trốn tiết của tôi, tôi không làm bất cứ chuyện gì ngoài việc cho các anh số điểm tương xứng. Sẽ không công bằng nếu cho các anh lên lớp trong khi những trò khác khổ công học hành...". (ND : lời thầy giáo "free ride" với ý nghĩa lên lớp, qua kỳ kiểm tra dễ dàng, nhưng tác giả dùng lối chơi chữ với nghĩa đen là cưỡi miễn phí).
“Ồ, cưỡi miễn phí ư ? Tụi tui sẽ cho ông nếm mùi cưỡi miễn phí”, thằng Morris nói, “Sẳn sàng cho thằng nhỏ của Morris này chưa thầy, cứ để cho thằng nhỏ cưỡi cho ông sướng một lúc rồi khắc biết ?”
Con cặc thằng Morris giần giật, thằng Tad cười khùng khục, "Nó sắp chơi ông đấy. Đụ mẹ, già mà còn bốc đáo để".
Thằng Roger nói : "Tao biết ngay mà, lão muốn cả đám tụi mình ngủ với lão", nó nói tiếp, "Chỉ có năm thằng đàn ông trong trường. Tao cá là ổng tính kỹ hết rồi".
"Không, không phải, tôi không phải là thứ người như thế", thầy giáo Ogden bỗng bật tiếng rên "A...".
Thì ra thằng Tad đã chộp con cặc thầy giáo Ogden mà vuột tới vuột lui. "Láo toét, thưa thầy", nó nói, "Có lần thằng anh rể nói láo với mẹ tôi, bà nói con cặc đàn ông chính là thứ đáng tin nhất vì nó không biết nói dối. Chắc là ông cho rằng tụi này ngu hết sao ?".
Thầy giáo Ogden không thể nói thêm một lời nào nữa, nhưng cặp môi thằng Tad thì thít chặt con cặc của ông và khi nó mím miệng ngay đầu khấc thì thầy Ogden chỉ còn biết rên như phát sốt.
"Ê mậy, cái vụ này đâu có nằm trong kế hoạch", Roger nói.
"Bộ mày ngứa họng hay sao mà phá đám vậy", Tad kéo cặc ông giáo ra khỏi miệng nghe cái chóc, "thằng cha này lông nhông khắp trường mang cặc trong quần mà không thèm mặc xịp. Mày dòm tao nè, dòm ngay cái miệng tao nè, mày thấy gì hông. Chắc là ổng tưởng tao không dám nói, nhưng tao nói thẳng. Thằng cha này dâm dục hạng nặng, chỉ trông có lỗ chọt cặc vô là nứng như đĩ. Tui nói vậy có phải không ông già ?". Nói xong Tad lại cúi xuống nuốt con cặc thầy Ogden vào miệng.
“Ôi... a... !” là tất cả những gì từ cửa miệng thầy Ogden phát ra.
Roger ép thầy giáo thừa nhận, "Nó nói vậy đúng không ?".
"Không... không có.... tôi chưa hề đụng chạm ai bao giờ".
"Nhưng rõ ràng là ông đang khoái", Roger tự kết luận, "Có lẽ ông đã không công bằng khi chấm điểm cho bài kiểm tra tụi tui, đúng không ?"
"Không,... á...a... việc chấm bài hoàn toàn nghiêm túc", thầy giáo Ogden thở hổn hển, "nhưng tại các anh không chịu học".
"Quên chuyện đó đi !", Roger hét vào tai thầy giáo, giọng nó rít lên. Nó giống như quả bom nổ tung trong óc thầy giáo Ogden, "Mấy câu hỏi bài kiểm tra chẳng qua là ý muốn chủ quan của ông mà thôi, ông không nghĩ vậy sao ? Ông sẵn sàng chơi tụi này hết mình nếu như ông không ưa. Vậy thằng đéo nào trong đầu ông làm ông khoái hả ?".
Thầy giáo đáp một cách khó khăn "Tôi không làm chuyện quấy gì với các anh. Tôi chỉ cố thực hiện công bằng".
"Lần cuối cùng ông Ogden, tui cảnh cáo ông", Roger nói, "Nếu ông chịu sửa điểm cho tụi này lên lớp, chỉ cần cho mỗi thằng một điểm "C", thì tụi tui sẽ sẵn sàng để ông đi vô điều kiện, ngoài con cặc ướt nhẹp đang nứng của ông. Bằng không, tụi này làm cho ông phải thèm muốn cái mà ông đang che giấu".
Thầy giáo Ogden đằng hắng một tiếng và liếm môi trước khi cố nói tiếng "Không", một tiếng thì thào không ra hơi.
"OK, chơi ổng đi tụi bay", Roger nói.
Nó và thằng Willis ném thầy giáo Ogden lên bàn. Nó đã dẹp hết tập vở, giấy má từ trước rồi, vì vậy chỉ còn lại mặt bàn trống trải. Thầy giáo bị đè ngữa ra bàn, giày vớ đều bị Morris và Tad lột sạch, một trắng một đen - hai gương mặt nhìn ông cười toe toét trông thật đễu cáng. Hai tay ông bị Roger và Willis giữ chặt.
"Đừng làm, xin đừng mà", ông lắp bắp nói khi chiếc quần dài bị lột nốt, lúc này thầy giáo trần truồng như nhộng, "Làm ơn, đừng làm như vậy !".
"Chuẩn bị tinh thần đi", Roger vừa nói vừa tóm con cặc thầy giáo vốn bị thằng Tad bú ướt lúc nãy, nó sục tới sục lui.
"Ôi trời ơi", thầy giáo Ogden chỉ còn biết thở hắt ra như người sắp chết và không còn vùng vẫy nữa.